Bà nội của tôi lúc
còn bé rất sợ ma, khi trở
thành 1 cô gái 17 tuổi có
học hành thì cho rằng ma
quỷ không tồn tại, nhưng
đến lúc bà tôi già thì lúc
nào bà cũng lảm nhảm
chuyện ma, bà tin rằng 2
anh sinh viên đi cắm trại
bị té xuống hố rất nông
nhưng lại chết là do ma
quỷ kéo, cứ thế cho đến
lúc nhắm mắt bà vẫn cứ tin
rằng ma quỷ hiện hữu
trong thế gian này, riêng
Bảo lúc nghe bà kể thì cho
rằng: "Cháu nghĩ 2 anh
sinh viên đó do sợ ma nên
không ai chịu làm đà để
người kia leo lên trước, và
chắc sợ người leo lên rồi
sẽ không cứu mình".Bà nội
móm mém cười và lắc đầu:
"Cháu tôi còn nhỏ nên
không hiểu hết chuyện đời
đâu, ngày xưa bà cũng
như cháu vậy, trên đời có
dương thì phải có âm, nếu
cháu cho rằng trên đời
này cái gì nhìn thấy mới là
thực, cái nào không nhìn
thấy là ảo giác thì cháu đã
sai rồi".Suy nghĩ lan man,
Bảo thiếp đi lúc nào không
biết.
-Đồng hồ đã 2 giờ sáng,
Bảo giật mình thức dậy,
bụng đau và sôi ùng
ục.Theo phản xạ, Bảo đứng
dậy định vén màn nhưng
lại thôi, đứng 1 phút trong
nhà sau đi tiểu đã chết
khiếp, ngồi đồng trong đó
10 phút chắc sợ vãi mật.
Bảo nhìn xung quanh thì
thấy bọn thằng Phát đều
ngủ cả rồi, Bảo thò tay
cầm con chuột đóng ứng
dụng những máy trạm ko
sử dụng để tránh tình
trạng ăn gian, treo auto
xong rồi đăng xuất tài
khoản ra, một chiêu mà
đa số gamer chơi đêm đều
rất rành. Bổng Bảo nảy ra
1 ý có thể đi toilet mà
không mất mặt, Bảo đổi
địa chỉ IP của cái modem
từ 192.168.1.1 thành
192.168.1.2 để cả phòng
nét bị rớt mạng rồi lí nhí
gọi thằng Phát dậy:
"Phát, dậy giúp anh 1 tay,
mưa lớn quá dây mạng bị
đứt rồi".
Thằng Phát ban đầu không
quan tâm lắm nhưng đến
khi nó sực tỉnh mở con
nhân vật lên xem thì thấy
bảng rớt mạng hiện lên nó
mới lật đật đứng dậy đi
theo Bảo. Cầm cái đèn pin
loại nhỏ, 2 anh em đi chậm
rãi qua ngôi mộ, mắt
không quên nhìn thẳng
phía trước để tránh nhìn
thấy cặp mắt đỏ ngầu trên
mộ, đến nhà sau, Bảo kiểm
tra dây nhợ xong rồi phán
1 câu: " dây không bị đứt
gì cả, chắc tại trời mưa
lớn, chút nữa chắc có
mạng lại, mạng FPT là thế
đấy".Sau đó Bảo đi vào
toilet đi cầu và bảo thằng
Phát đi ra trước đi, thằng
Phát đương nhiên không
dám đi ngang ngôi mộ 1
mình nên nó cũng đau
bụng theo cho đỡ sợ.Trong
lúc 2 anh em đang ngồi
sát vách nhau thì đột
nhiên Bảo nghe tiếng tru
phát ra từ vách bên chỗ
thằng Phát đang ngồi đi
cầu, tiếng tru dài và cực
kỳ thê thảm như từ cõi hư
vô vọng về. Bảo rụng rời
tay chân, la lên: " Phát,
mày đi đâu rồi,
Phát".Tiếng hú ngưng bặt,
Bảo vội vàng dội cầu rồi
leo lên bục nhìn qua bên
kia, từ trên nhìn xuống,
chẳng thấy thằng Phát đâu
cả, chỉ thấy trên nắp bồn
cầu có 1 lọn tóc đen dài và
ướt nhẹp, giống y hệt như
mái tóc bà Minh Hải trong
hình, Bảo không tự chủ
được nữa, anh trượt chân
lọt xuống đất, giật mình
tỉnh dậy thì thấy mình té
dưới ghế bố, còn thằng
Phát vẫn đang ngủ say
như chết trên máy số 3.Té
ra nãy giờ mình nằm mơ,
Bảo vui mừng như lụm
được tiền.Dựng lại cái ghế
bố, Bảo quyết định ngày
mai mua tấm bạt về làm
cái màn che cái mộ lại để
bớt sợ mỗi khi đi ngang
đây.
-Sáng hôm sau, Bảo phone
thằng Long nhờ mua dùm
mấy tấm bạt trước khi qua
phòng net. Bảo nhờ thằng
Long che dùm cái mộ
trong khi Bảo đứng ở gian
ngoài coi tiệm.Từ lúc có
cái màn, Bảo cảm thấy đỡ
sợ hơn, và đa số anh chỉ đi
toilet vào ban ngày, dù
nhiều lúc anh nghe thấy
tiếng rột roạt mỗi khi đi
ngang nhưng vì ban ngày
và đi nhanh nên anh cũng
xem như không.Mọi
chuyện từ đó êm xuôi,
dường như người chết
không còn tức giận vì hình
ảnh trước lúc chết của
mình bị mọi người nhìn
thấy nữa.
cho đến 1 ngày...........